Mắt thấy hắc ảnh kia thế không thể đỡ liề dứt khoát tránh ra, dù sao cổ
tay bị thương cũng coi như là đã có bàn giao.
Ba người nghĩ như vậy, lập tức tản ta trận hình, triệt để đem Lộ Thắng
bên trong để lộ ra.
- Chết đi!
Một giọng nói trầm thấp từ trong miệng hắc ảnh truyền ra.
Hắn giơ lên đoản đao mạnh mẽ chém về phía lồng ngực Lộ Thắng.
Mặc dù sau khi liên tục chém bị thương ba người thì lực lượng và tốc độ
của hắn đều giảm xuống không ít, nhưng mà đối phó với một tên phú gia
công tử bình thường thì vẫn là rất dễ dàng đối với hắn.
Huống hồ, coi như đối phương là một người luyện võ thì hắn cũng
không để trong lòng. Trong thành Cửu Liên này trừ ra một ít người thì
những người còn lại đều không phải đối thủ của hắn.
Trương Tuấn Đông trước khi ra tay đã từng tìm hiểu kỹ càng, đối
phương không ở trong hàng ngũ những người kia.
Trên hội đấu giá bị chặn ngang, hắn tuy là người của Trương gia, nhưng
đồng thời còn có một tầng thân phận khác, đó chính là một tên đại đầu mục
của lang đạo tiếng xấu rõ rệt ở ngoài thành Tử Hoa.
Nếu bí tịch đấu giá thất bại, vậy thì dứt khoát cứng rắn cướp đoạt. Dù
sao hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện thế này, hắc hội cũng
không có người sẽ bảo đảm an toàn cho người đấu giá được.
Sau khi giết người cướp đến tay, hắn còn có thể không duyên cớ tiết
kiệm hơn ngàn lượng cho mình dùng, cớ sao mà không làm?