Trần Vũ Đức một mực đi theo hắn, còn mang theo hai tên hộ vệ bảo hộ,
sợ hắn xảy ra chuyện.
Dọc đường theo đường cũ trở về, ra khỏi động đá, Lộ Thắng liếc nhìn
sắc trời bên ngoài, đã là đêm khuya rồi.
Xe ngựa Trịnh gia đã sớm chờ ở bên ngoài.
Trần Vũ Đức không tiện rời đi xa bèn bảo mấy tên hộ vệ phụng bồi Lộ
Thắng cùng rời đi, chính hắn thì trở về tiếp tục bảo vệ thiếu gia Trịnh Hiển
Quý.
Mang theo ba tên hộ vệ cùng một chỗ, Lộ Thắng từ thạch ốc đi ra liền
dự định lên xe.
Xoạt!
Trong tiếng ma sát nhỏ bé, một đạo hắc ảnh đột nhiên vượt qua hộ vệ, từ
trong vòng vây của mấy người thẳng tắp xuyên thấu, xông về Lộ Thắng ở
tận cùng bên trong nhất.
Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, mấy tên thị vệ thậm chí hoàn toàn không kịp
phản ứng, trận hình đã bị đánh xuyên.
Keng keng keng!
Ba âm thanh giòn giã liên tiếp vang lên, đoản đao trong tay hắc ảnh lấy
tốc độ cực nhanh cắt một đao ở trên tay ba tên hộ vệ.
Ba người đau đớn kêu lên một tiếng, nhanh chóng lui về sau nắm lấy cổ
tay.
Bọn họ chẳng qua là Trịnh gia dùng tiền thuê tới hộ vệ, cũng không phải
tử sĩ, đương nhiên sẽ không vì Trịnh gia liều chết hiệu lực.