- Uyển nhi cô nương cùng một người thị vệ thiếp thân, có thể một mình
đi đường xa như vậy, đều là hạng người tài cao gan lớn.
Lộ Thắng bình tĩnh đáp.
- Nào có tài gì? Chỉ là trên đường được một nhóm thương đội cứu giúp,
vậy mới tiện đường tới trước Cửu Liên thành, bằng không thì nửa đường,
Uyển nhi và thị vệ nói không chừng đã chết đói chết cóng ở góc nào rồi.
Uyển nhi giải thích.
- Nói đến, vị công tử cứu Uyển nhi, cũng võ nghệ cao cường giống ngài.
Đoan Mộc Uyển khẽ cười lên.
- Thật sao?
Lộ Thắng vừa nghe là biết đối phương thấy được tình cảnh y ra tay
trước đó.
- Trên Hắc hội, Uyển nhi thấy, tựa hồ công tử rất cần bí tịch nội công
chứ?
Đoan Mộc Uyển lại nói.