Đoan Mộc Uyển không để bụng, cười cười.
- Công tử khỏi cần lo lắng, chẳng qua Uyển nhi thấy công tử tuấn tú lịch
sự, phong độ bất phàm, muốn bán thứ tốt cho ngài trước mà thôi.
Lộ Thắng tin nàng mới kêu có quỷ.
Xe ngựa chậm rãi tiến lên, không bao lâu đã tiến vào thành, tiếp đó rất
nhanh đứng trước cửa khách sạn Vạn Phúc.
Đoan Mộc Uyển và nam thị vệ xuống xe ngựa, dưới sự nghênh đón
nhiệt tình của nhân viên khách sạn, đi vào khách sạn.
Lộ Thắng ngồi trên xe ngựa, lẳng lặng nhìn xem bóng lưng hai người
tiến vào, mặt không đổi sắc, không biết nghĩ gì trong lòng.
- Đi thôi, trở về.
Y phân phó.
Lúc này phu xe mới như tỉnh mộng, ra sức quẹt nước miếng trên miệng,
lấy lại tinh thần bắt đầu đi đường.
Ngay cả ba tên hộ vệ cũng vào lúc Đoan Mộc Uyển rời đi, ẩn ẩn toát ra
vẻ thất vọng.
..........................
Trở lại trong phủ, sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Hiển Quý đã tự thân tới
cửa bái phỏng.
Hiển nhiên là đến xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua.
Hai người ngồi trong vườn hoa nhỏ ở hậu viện, trên mặt bàn đá bày chút
rượu và đồ nhắm, một bát củ lạc, một bát rau củ quả trộn.