được rồi, đến Hắc Hội bất quá là một lần thực tiễn thôi."
- Có chắc là thực tiễn không? Giết luôn cả người mà còn thực tiễn gì.
Trịnh Hiển Quý im lặng.
- Việc này huynh nên báo cho Lộ bá bá, vạn nhất Trương gia đến trách
tội, Lộ bá cũng có chuẩn bị.
- Điều đó ta hiểu được.
Lộ Thắng gật đầu.
- Nói đến, ngươi biết bao nhiêu nội tình về cô nàng Đoan Mộc Uyển hả?
- Đoan Mộc Uyển.... Thật đúng là chưa biết lắm, nếu không, tiểu đệ điều
tra thêm cho huynh?
Trịnh Hiển Quý chần chờ đáp.
Trịnh gia hắn bởi vì người kết giao rồng rắn lẫn lộn, tin tức linh động
hơn nhiều so với Lộ phủ, là sở trường ở phương diện này.
- Vậy đi.
Lộ Thắng tự rót một chén rượu cho mình, hấp một hớp nhẹ.
Rượu nơi đây rất nhạt, không khác nước trái cây bao nhiêu.
- Thế nào? Đoan Mộc Uyển tiếp xúc với huynh rồi ư?
Trịnh Hiển Quý hỏi.
Lộ Thắng đang muốn trả lời.