Vẻ mặt Trịnh Hiển Quý khổ sở, vội vàng xin lỗi.
- Huynh đền cho muội, đền cho muội mà! Muội muốn cái gì, huynh mua
ngay cho!
Với tư cách con thứ nắm giữ bộ phận buôn bán trong nhà, tài chính và
tiền tiêu vặt trong tay Trịnh Hiển Quý, hoàn toàn không phải em gái hắn có
thể so được.
- Ta muốn bút tím đỏ, ba khối mực Tô, mười hộp hương phấn in hiệu
Hồng Nguyệt, mỗi ngày năm bao châm thêu, mỗi ngày một đóa hoa san
hô.....
Trịnh Vũ Nhi bắt đầu nhanh chóng ra điều kiện, hiển nhiên lúc tới đã
sớm nghĩ sẵn trong đầu.
Bất quá mới nói vài câu, đột nhiên nàng nhớ tới còn có Lộ Thắng ở bên,
khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, cúi đầu xuống.
Sau đó hung hăng đạp Trịnh Hiển Quý một cước.
Ôi chao.
Trịnh Hiển Quý kêu thảm một tiếng.
- Muội muội ngoan, muội muội ngoan! Về nhà đã! Về nhà lại nói!"
Không lâu sau.
Lộ Thắng buồn cười nhìn xem Trịnh Hiển Quý bị Trịnh Vũ Nhi nhéo lỗ
tai đi về nhà.
Một mình y ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem hạ nhân bận rộn thu dọn
rượu và đồ ăn.