Khí trời nóng bức, ăn những thứ này đúng là sướng miệng.
- Chén rượu này tiểu đệ nhất định muốn uống!
Trịnh Hiển Quý bưng chén rượu, nói chân thành.
- Hôm qua do tiểu đệ chiếu cố không chu toàn, lúc nghe được tin tức, lá
gan của ta tí nữa thì nhảy ra, Thắng ca nói xem, nếu huynh gặp chuyện bất
trắc, Trịnh Hiển Quý ta bỏ cả thân thịt này cũng có lỗi với nhà họ Lộ.
Lộ Thắng lắc đầu.
- Chuyện không liên quan tới ngươi, chính ta khăng khăng muốn ngươi
an bài.
Y biện bạch đáp.
Trịnh Hiển Quý uống một hơi cạn sạch, nặng nề đặt chén rượu lên bàn.
Choang.
Chén đập xuống bàn, phát ra tiếng vang khẽ.
- Thắng ca, không nói những chuyện khác, trước đó ta đã cảm thấy kỳ
quái, sao huynh thoáng cái lớn gan như thế, còn dám mạo hiểm đến Hắc
Hội mua đồ. Hóa ra, ngài chơi trò thâm tàng bất lộ sao? Bất quá việc kiểu
trực tiếp giao thủ với người khác này, về sau vẫn chớ làm thì hơn, cho dù
đối phương là Trương gia, nhà họ Lộ của huynh cũng là một phương bá chủ
ở Cửu Liên thành, Trương gia còn dám nhúng tay vào đây sao? Vạn nhất
huynh có gì sơ xuất....
Lộ Thắng cười cười.
- Kỳ thật ta đã thích tập võ từ bé, chỉ là trước đây chưa luyện ra thành
tích gì, nên không nói ra, hiện tại đã có một chút thành tựu, thì không nhịn