Khác biệt với ba phòng trước, ngũ nương còn có biểu muội Lộ Oánh
Oánh được bà sinh ra, về sau chờ lão gia Lộ Toàn An đi, đều là trông cậy
vào Lộ Thắng mà sinh hoạt.
Cho nên, dù trên danh nghĩa bà là ngũ nương của Lộ Thắng, nhưng
không ít thời điểm, bà và biểu muội Lộ Oánh Oánh cũng ít nhiều lấy lòng
Lộ Thắng.
Dù sao một khi Lộ Toàn An đi, Lộ Thắng chẳng có nghĩa vụ nuôi không
hai mẹ con các nàng. Vì để không bị đuổi khỏi nhà sau này, sớm giữ gìn
quan hệ cùng gia chủ tương lai Lộ Thắng, cũng là nhất định.
- Ngũ nương ngài quá khách khí rồi.
Lộ Thắng vội nhận lấy nước ô mai, đặt xuống.
- Nơi này ta đến chào hỏi là được, ngài về trước đi.
- Đúng đúng đúng, Thắng ca chào hỏi khách khứa trước đi.
Ngũ nương tranh thủ cười bồi, chậm rãi rời đi.
Trước khi đi có chút ghen tỵ nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Uyển, năm
nay bà mới ngoài ba mươi, mặc dù bảo dưỡng thỏa đáng, tư sắc hơn người,
nhưng so với Đoan Mộc Uyển, còn kém không ít.
- Đệ cũng đi trước một bước.
Lộ Trần Tâm cũng tranh thủ mượn cơ hội rời khỏi.
Rất nhanh trong phòng khác còn chỉ có hai người Lộ Thắng và Đoan
Mộc Uyển.
- Công tử còn muốn bí tịch chứ?