Đoan Mộc Uyển thấy chung quanh không còn ai, liền yêu kiều cười khẽ
một tiếng.
- Đoan Mộc tiểu thư quả nhiên lợi hại, ta đã che giấu thân phận diện
mạo, cũng vẫn bị ngài tìm tới cửa rồi.
Sắc mặt Lộ Thắng không thay đổi đáp.
- Thắng công tử nói đùa, trong toàn bộ Cửu Liên thành, vị công tử có
quan hệ hợp ý với thiếu gia Trịnh gia Trịnh Hiển Quý, còn có gia tài bạc
triệu, lại thoáng đúng với chiều cao và kích thước, muốn nhận ra công tử,
không tính là việc khó.
Đoan Mộc Uyển dịu dàng cười nói.
- Đối với Đoan Mộc tiểu thư mà nói thì không khó. Được rồi không cần
nói nhảm nữa, không biết lần này Đoan Mộc tiểu thư, mang đến bí tịch gì
cho Lộ mỗ, nói trước đã, thứ Lộ mỗ muốn đều là nội công.
Lộ Thắng nói không nhanh không chậm, giọng điệu lộ vẻ thong dong
trấn định. Cũng không bởi vì thân phận bị vạch trần mà mất bình tĩnh.
- Đương nhiên đều là nội công.
Đoan Mộc Uyển duỗi đầu ngón tay ra, lấy ra ba quyển sách nhỏ từ trong
tay áo, nhẹ nhàng phân biệt đặt trên bàn trà.
Ba quyển sách nhỏ màu xanh nhạt đều dùng kim may đóng tốt, mặt bìa
viết mấy chữ lớn rõ rệt.
"Thanh Tùng Nhất Ý Quyết"
"Ngọc Hạc công"
"Âm Dương Dẫn"