truyền từ hàng trăm năm trước, nếu muốn tìm toàn bộ phần sau, cơ hồ
không có khả năng.
Đoan Mộc Uyển khuyên nhủ.
Lộ Thắng trầm ngâm.
- Không biết, trong tay Uyển nhi tiểu thư còn có bản bí tịch khác không?
Ta cũng không cần nguyên bản, chỉ cần bản sao chép là được, một trăm
lượng một quyển, thế nào?
Sắc mặt Đoan Mộc Uyển vẫn như cũ không thay đổi, mang theo nụ cười
mỉm nhàn nhạt.
- Lộ công tử si mê võ công như thế ư?
- Đúng vậy a, kỳ thật ta là một võ si.
Lộ Thắng nghiêm túc trả lời.
Đoan Mộc Uyển rất hứng thú nhìn xem y, hai người cứ đối mặt như vậy
một lát, bỗng nhiên nàng phù một tiếng, bật cười.
- Đã như vậy, một tay giao tiền.
- Một tay giao hàng. Ta muốn Ngọc Hạc công.
Lộ Thắng tùy ý chọn một bản. Y lấy ra ngân phiếu từ trong ngực, đây là
tiền tiết kiệm cuối cùng của y, sử dụng hết thì không còn rồi.
Đoan Mộc Uyển tiếp nhận ngân phiếu, nhìn cũng không nhìn, nhét vào
trong tay áo, đặt Ngọc Hạc công xuống.
- Vậy thì chúc công tử võ công sớm ngày đại thành.
- Cám ơn lời chúc của tiểu thư.