Lộ Thắng đứng dậy tiễn nàng.
Đưa Đoan Mộc Uyển đến cửa chính, nhìn nàng lên xe ngựa, chậm rãi rời
đi, lúc này Lộ Thắng mới hiu hiu thở phào trong lòng.
Không biết làm sao, mỗi lần y đối mặt với Đoan Mộc Uyển, đều sẽ
loáng thoáng thận trọng.
Rõ ràng đối phương chỉ là một cô gái yếu đuối, thoạt nhìn chẳng biết võ
công gì, nhưng chính y cảm giác không đúng.
Nhìn xem xe ngựa chạy chậm rãi, thẳng đến phía cuối con đường, rốt
cuộc nhìn không thấy.
Lúc này Lộ Thắng mới quay người lại.
Cầm Ngọc Hạc công trong tay, trong đầu Lộ Thắng chần chừ một lúc,
vẫn là quyết định xem môn nội công này trước một chút rồi nói.
Nha môn tri phủ Cửu Liên thành.
Đại viện nha môn giống như hình vuông, viện tử hướng thẳng về công
đường, mặt đất phủ lên từng khối gạch đá trắng, ánh nắng chiếu lên trên,
hơi phản xạ ra chút ánh sáng chói mắt sáng.
Phía trong viện tử trên công đường, hơn mười cây cột chống đỏ thắm
chống đỡ nóc nhà màu đỏ.
Hai bên công đường đặt vào hai hàng bổng sát uy, đều là sơn màu đỏ.
Tri phủ lão gia Tống Đoan Xích ngồi trên công đường, cau mày, sau
lưng của lão là một bức thanh thiên bạch nhật khổng lồ, một con tiên hạc vỗ
cánh bay lượn.
Phía dưới hai bên, hai người đứng một bên, tổng cộng bốn người.