Sáng sớm Lộ Thắng liền đi theo cùng Triệu bá, tiến về nhà của Trương
Tuần Trương Bộ đầu.
- Phá Tâm chưởng của Trương Bộ đầu mặc dầu chỉ là công phu ngoại
gia, nhưng tục truyền, có thể đánh đồng với Thiết Sa chưởng trong truyền
thuyết.
Một cỗ thấu kình của người tập, có thể cách sơn đả ngưu, đánh thẳng
vào nội tạng của địch nhân, lợi hại vô cùng."
Trên đường, Triệu bá và Lộ Thắng một người một ngựa, không nhanh
không chậm tiến về phía nhà Trương Tuần.
Nhà Trương Tuần gần sát khu thợ rèn ở tường thành Cửu Liên thành.
Nơi này chủ yếu là nơi ở của dân nghèo, người lao động tay chân, thợ
rèn và thợ mộc.
Lộ Thắng dọc đường đi tới, nhìn thấy bốn phía đều là kẻ khốn khổ xanh
xao vàng vọt. Người qua đường phần nhiều đều mặc quần áo vá víu.
- Uy danh của Phá Tâm chưởng, khi còn bé ta cũng thỉnh thoảng nghe
qua, chỉ là sao Trương Bộ đầu lại lưu lạc đến nước này? Vô luận giao thiệp
hay là thực lực kinh nghiệm, lão nhân gia ông ta cũng đủ để đảm nhiệm một
chức quan dạy võ ở nha môn rồi chứ.
Lộ Thắng thuận miệng hỏi.
Triệu bá lắc đầu.
- Vì sao ư? Còn không phải là vì một cọc thảm án năm đó, hắn vì báo
thù, mặc dù cuối cùng tự tay đánh chết đối thủ, bản thân cũng rơi vào trình
trạng ám thương phát ra liên miên. Chỉ riêng các hạng dược liệu bổ dưỡng
đã hao hết gia tài rồi."