- Lão hủ hi vọng, Lộ đại công tử có thể cầm môn công phu này, lại tìm
thêm vài truyền nhân, cũng không uổng phí một đời tâm huyết khổ tâm tạo
nghệ của ta.
Thanh âm của Trương Tuần trung khí mười phần, nhưng vẫn có khí thế
vô cùng.
- Trương sư phó yên tâm! Vãn bối đáp ứng!
Lộ Thắng quả quyết.
- Tốt! Dùng đao dùng chưởng, thì phải có luồng đơn đao phó hội (*)
này, khí thế một đi không trở lại! Không có cỗ khí phách này, khi xuất đao,
mạnh hơn cũng chỉ là cái vỏ yếu đuối!"
(*) Một đao đến hội (Đơn đao phó hội): Tôn Quyền muốn lấy lại Kinh
châu, Lỗ Túc bày mưu dụ Quan Vũ đến hội ở Lục Khẩu và cho phục binh,
nếu ông không đồng ý trả Kinh châu thì sẽ giết chết. Nhưng vì Quan Vũ
quá uy dũng, vừa thủ thanh long đao trong tay, vừa nắm lấy Lỗ Túc khiến
quân Ngô không thể động thủ. Quan Vũ trở về an toàn.
Giọng nói Trương Tuần đột nhiên mãnh liệt.
- Phá Tâm chưởng và đao pháp của ta có chỗ tương đồng, xuất chưởng
xuất đao, tất phải quyết đánh đến cùng, đem chính mình tưởng tượng thành
thân ở tuyệt cảnh, như vậy mới có thể bộc phát ra sức mạnh và tốc độ lớn
nhất! Lòng có do dự! Lực không thể đạt!
Trong lòng Lộ Thắng chấn động, đột nhiên hình như minh bạch điều gì.
- Tinh khí thần, tâm ý lực, toàn bộ tương hợp, tập trung vào một điểm.
Đây cũng chính là yếu quyết của đao pháp và phá Tâm chưởng của ta!
Trương Tuần nghiêm nghị nói.