chuyện làm mất hứng này. Tiểu Thắng đệ còn nhớ rõ lần trước đã ưng thuận
Y Y chuyện gì chứ?"
"Đi chùa Hồng Liên dâng hương, tiện thể đạp thanh?"
Lộ Thắng nhanh chóng cười trả lời.
"Những chuyện vui đùa này đệ trái lại nhớ được rất rõ ràng." Từ Đạo
Nhiên bất đắc dĩ nói, "Đệ cũng trưởng thành rồi, năm nay cũng mười chín
tuổi đi? Nên tìm công việc gì đó làm, cũng không thể cả đời đều sinh hoạt
thế này đi?"
Hắn là từ nhỏ nhìn xem Lộ Thắng lớn lên. Bởi vì quan hệ thế giao của
hai nhà, hắn vẫn luôn coi Lộ Thắng như là đệ đệ của mình, lúc này mới
không nhịn dược mở miệng khuyên nhủ.
Lộ Thắng thì lại lắc đầu cười nói
"Từ đại ca là hi vọng ta nhập sĩ hay là theo thương?"
"Đương nhiên là nhập sĩ rồi! Đây cũng là tâm nguyện của cha đệ. Cữu
cữu đệ, đại bá đệ, bọn họ đều hi vọng đệ nhanh chóng ra ngoài giúp bọn họ.
Dù sao đệ cũng là trưởng tử của Lộ gia."
Từ Đạo Nhiên khuyên nhủ.
"Không nhắc tới chuyện này, không vội không vội. Đệ vẫn còn trẻ, ở
đâu có đạo lý gấp gáp đem trưởng tử của nhà mình đẩy ra bên ngoài thế
này."
Lộ Thắng không để ý lắm, lung tung ngụy biện nói.
Từ Đạo Nhiên và Lộ Y Y đều là không nói gì, cũng không tiện lại trách
móc hắn.