Lộ Thắng khó khăn mở miệng nói.
Thiếu gia gia đình giàu có chính là có chỗ tốt này. Gia đinh bình thường
đừng nói là nhân sâm lâu năm, chính là nhân sâm bình thường cũng chỉ là
coi là thuốc cứu mạng, ở đâu có thể coi như thuốc bổ để ăn giống Lộ Thắng
thế này.
Tiểu Xảo đáp lại một tiếng liền nhanh chóng chạy vào nhà bếp căn dặn
nấu cháo rồi.
Lộ Thắng một mình nằm ngửa ở trên giường, nhẹ nhàng hít thở thật lâu
vẫn là cảm giác trước mắt tối sầm, tứ chi vô lực.
Nhưng mà trừ những cảm giác này ra, hắn ngạc nhiên vươn tay ra, một
loại xúc cảm quen thuộc, điêu luyện, giống như đã luyện đao pháp rất nhiều
năm từ bàn tay bàn tay tràn vào trong đầu óc.
Trong lòng của hắn chẳng biết từ lúc nào lại có thể trở nên thuộc làu ba
chiêu và ba tầng tâm pháp của môn Hắc Hổ đao pháp kia.
Hắn không những có thể hiểu rõ mấy tầng mờ ám che giấu trong chiêu
thức của ba chiêu này, thậm chí tâm pháp nên làm sao phối hợp với chiêu
thức, có mấy loại thủ pháp phối hợp, mức độ, cách dùng thế nào hắn cũng
rõ ràng rành mạch.
"Không ngờ thật sự thành công rồi!?" Lộ Thắng nhắm mắt lại, trong
lòng cảm thấy mừng như điên.
Thí nghiệm này thành công rồi. Mặc dù tựa hồ tiêu hao là tinh khí thần
của hắn, nhưng đổi lấy Hắc Hổ đao pháp đai thành, đã đầy đủ rồi.
"Chỉ là... Hắc Hổ đao pháp rõ ràng chỉ có tầng thứ ba, tầng thứ tư này là
từ đâu ra?"