"Ta không sao."
"Còn nói không có việc gì! Đều ói ra máu rồi!"
Tiểu Xảo bị dọa đến sắc mặt đều trắng bệch.
"Thật sự không sao..." Lộ Thắng bất đắc dĩ nói.
Tiểu Xảo vội vã đi tới đem chén cháo bưng trong tay cho Lộ Thắng.
"Công tử tới, trước uống chút cháo nóng."
Ở dưới sự hầu hạ của nàng, Lộ Thắng từng ngụm một ăn hết toàn bộ
chén cháo kia.
Trong lòng cũng thoáng dễ chịu một chút.
Hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại những tin tức và kinh nghiệm bỗng hiện ra
trong đầu, có bảy tám phần là liên quan đến Hắc Hổ đao pháp.
Rất kỳ lạ, những thứ này giống như ngay từ đầu đã tồn tại ở trong đầu
của hắn. Bất kể là chỗ khó khăn nào hắn cũng có thể dễ dàng hiểu được,
đồng thời còn cảm thấy thân thể làm ra cũng rất đơn giản.
Nếu không phải vào lúc này thân thể không cho phép, hắn thậm chí định
đi võ đài tìm một thanh đao tập luyện thử một chút.
Tiểu Xảo ở hắn ăn cháo xong liền bước nhanh rời đi, đi hiệu thuốc tìm
thầy thuốc tọa đường của Lộ phủ rồi. Nàng vẫn còn không yên tâm thân thể
của Lộ Thắng.
Lộ phủ có thầy thuốc riêng của chính mình, là một ông lão gầy gò có
chòm râu dê.
Ông ta cõng theo rương thuốc lớn vội vã chạy tới.