Sau khi ngồi vào cạnh giường bắt bắt mạch cho Lộ Thắng một cái, lông
mày ông ta liền giãn ra.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là khí huyết bị thiếu hụt, tinh thần tiêu hao
nhiều mà thôi, nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là khỏe rồi."
Ông ta lấy ra một trang giấy loạch xoạch viết một phương thuốc bồi bổ
ở trên đó.
"Cầm cái này mang đi hiệu thuốc, mỗi ngày hai lần, cho đại công tử
dùng chừng mười ngày là có thể khỏi hẳn."
"Tạ ơn thầy thuốc."
Trong lòng Lộ Thắng cũng nhẹ nhàng thở ra, tình huống lúc này cùng
phán đoán của hắn hoàn toàn không có khác biệt.
Rất nhanh Lộ Phóng Lộ Toàn An cũng tới.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ông ta dẫn theo nhị nương và tam nương của Lộ
Thăng cùng tới.
Mẫu thân của Lộ Thắng từ rất sớm thì đã mắc bệnh qua đời, từ bé chính
là nhị nương chăm sóc hắn.
Nhị nương Lưu Thúy Ngọc tính tình dịu dàng, đối xử với mọi người rất
tốt, đối xử với hắn cũng không khác đối xử với con cái mình chút nào.
"Chỉ là luyện võ làm thiếu hụt một ít khí huyết, không có việc gì đâu."
Lộ Thắng lần lượt giải thích cho người trong nhà.
Hắn là trưởng tử trong nhà, là ngày sau trụ cột phải kế thừa gia nghiệp,
đã xảy ra chuyện tất nhiên trước tiên liền sẽ gợi ra chú ý.