Lộ Thắng từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc.
Mấy động tác liên tiếp không ngừng này làm cho trên mặt hắn cũng
thấm ra một ít mồ hôi lạnh.
Hú.......
Còn có một con sói hoang, chính là con đầu tiên đã cướp đi miếng thịt
kia. Lúc này nó vòng qua cục đá, dùng đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm
vào Lộ Thắng một cách hung ác.
"Vẫn là thể lực quá yếu rồi..."
Trong lòng Lộ Thắng có chút luống cuống, nhưng sắc mặt lại không hề
thay đổi. Hắn biết trong lúc giằng co với động vật thì tuyệt đối không thể
lùi lại, không thể lộ ra e ngại.
"Hừ!?"
Hắn trừng lớn hai mắt, hung hãn nhìn chằm chằm vào sói hoang.
Cuối cùng con sói hoang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn một
lúc, sau đó mới chậm rãi bước lui về sau.
Chờ đến lúc con sói hoang kia hoàn toàn lui vào trong bóng tối, Lộ
Thắng mới cực lực nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ thật thể lực của hắn đã sắp không còn, hai tay đã bủn rủn vô lực,
ngay cả cầm đao đều hơi run rẩy.
Nếu là con sói hoang kia thật sự nhào lên, hắn mặc dù tự tin có thể còn
sống sót, nhưng nhất định sẽ bị thương.
Đợi đến xác định sói hoang kia đã hoàn toàn rời khỏi, Lộ Thắng mới rút
bó đuốc lên vội vàng chạy trở về thành Cửu Liên.