"Ngươi thấy ta giống kẻ ngu si lắm à?" Lộ Thắng khẽ lay động quạt xếp,
vẻ mặt cười nhạt nhìn tên mập mạp trước mặt mình.
Tên mập mạp này kêu Trịnh Hiển Quý, là con thứ của ông chủ phòng
đấu giá Minh Quý trong thành Cửu Liên này, đồng thời cũng là hảo hữu chí
giao trước kia của Lộ Thắng.
Lộ Thắng và hắn từ nhỏ đã mặc chung quần lớn lên, quan hệ giữa hai
người giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có chuyện gì đều là cùng
nhau gánh vác, rất hợp ý nhau.
Chỉ là tên Trịnh Hiển Quý này có một tật xấu rất lớn - đó chính là tham
của.
Nếu dựa theo giải thích của hắn chính là huynh đệ ruột cũng phải tính sổ
rõ ràng, nếu không sớm muộn cũng làm tổn hại tình cảm.
Hai người ngồi ở trong sương phòng Mẫu Đơn của Kim Ngư tửu lâu,
trong người tên mập còn đang ôm lấy một nữ hài váy hồng có dáng người
yểu điệu. Tên tiểu tử này hiện đang dùng vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm
vào Lộ Thắng.
"Thắng ca! Đây là ngươi không đúng rồi. Huynh đệ ta thật vất vả được
đến một loại hi thế kỳ trân, cho ngươi một cơ hội ưu đãi cạnh tranh nội bộ
ngươi không biết quý trọng cũng thôi, lại còn nói xấu ta."
Tên mập dùng theo bộ dáng vô cùng đau đớn chỉ vào Lộ Thắng.
" Được rồi được rồi, thu lại trò của ngươi đi, ta muốn tìm bí tịch võ học
ngươi có tin tức không?" Lộ Thắng tiếp tục hỏi.
Hắn tìm tên huynh đệ lớn lên từ nhỏ này tới mục đích chính là vì thu
thập được càng nhiều bí tịch võ học. Chỉ một môn Hắc Hổ đao pháp còn
chưa đủ, còn thiếu rất nhiều.