Hắn xem như đã hiểu rõ cao thủ giống như Triệu bá ở dã ngoại có bao
nhiêu tỉ lệ có thể tự bảo vệ bản thân.
Khó trách cho tới nay chưa từng nghe nói qua có người độc thân đi
đường xa. Dã ngoại hoang vu ở thế giới này có rất nhiều mãnh thú, một
người trơ trọi lẻ loi lên đường... đơn giản chính là muốn chết.
Triệu bá Triệu Đại Hổ ở thành Cửu Liên có thanh danh hiển hách như
vậy cũng chỉ có thể một người đối phó ba con sói hoang, cực hạn có lẽ là
bốn con sói hoang. Nếu là lại tăng thêm, chỉ sợ kẻ được gọi là hảo thủ hàng
đầu của thành Cửu Liên cũng phải đo đất.
"Bí tịch võ học thứ đồ này không chỉ khó phân thật giả, trong đó còn ẩn
giấu không ít bẫy rập. Thậm chí cho dù là thật, một ít phương pháp luyện
tập trong đó chỉ cần hơi chút luyện sai, khi luyện lâu rồi còn có nguy cơ bị
tàn tật cả đời. Thắng ca muốn thứ này để làm gì? Không có sư phụ hướng
dẫn, mua được bí tịch cũng không có tác dụng gì."
Trịnh Hiển Quý vuốt ve bạch ngọc ban chỉ trên ngón tay, hiếu kỳ nói.
"Ngươi cũng xem như là người biết chuyện." Lộ Thắng cười nói, "Ta tự
nhiên có chỗ dùng của ta, ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy, trước tiên
tìm ra vài quyển cho ta xem thử."
Trịnh Hiển Quý lắc cổ một cái.
"Có ngược lại là có, là gần đây mới có khách hàng gửi bán, có hai quyển
bí tịch võ học. Chúng ta đã tìm sư phụ giám định, hẳn là bản thật. Chỉ là
không có sư phụ chỉ dạy nên không ai dám luyện."
"Rao giá bao nhiêu?" Lộ Thắng nói thẳng.
"Ai nha ai nha. Thắng ca! Hai ta còn phân biệt ai với ai sao, còn khách
sáo như vậy làm gì?" Trịnh Hiển Quý bắt đầu nũng nịu cười.