Nghe Dương Hiểu Đồng nói, trong lòng hắn đầu tiên là cả kinh, đích xác,
nơi này là địa bàn của người ta, bọn họ cũng chỉ có vài người, đối phương
không cho phép, bọn họ căn bản là không thể làm gì.
Thế nhưng sau khi nhìn Dương Hiểu Đồng, tất cả lo ngại biến mất, hắn
cũng không tin đến lúc đó Dương Hiểu Đồng có thể thế nào.
“Tôi liền bức cô, thế nào?” Tên cảnh sát cũng ti tiện, thật đúng là làm
cho cô không biết nói gì. Thế nhưng Dương Hiểu Đồng tuyệt đối không
phải là người đắn đo.
“Đây là ngươi tự tìm!”Vương Đào hỏa khí nổi lên, chợt hướng phía
Dương Hiểu Đồng tiến hai bước, nghĩ phải bắt được Dương Hiểu Đồng.
Hai người cách rất gần, Vương Đào tựa hồ trong nháy mắt đi tới bên
người Dương Hiểu Đồng, có lẽ trong mắt người thường rất nhanh, thế
nhưng Dương Hiểu Đồng là người tu chân, như vậy thật là chậm a.
Vương Đào đi tới bên người Dương Hiểu Đồng, hắn một tay chộp tới vai
Dương Hiểu Đồng, dù sao hắn chỉ muốn bắt được cô để có lợi thế, cũng
không có ý đả thương Dương Hiểu Đồng.
Mà Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Vương Đào động thủ thì mắt sáng lên,
cô chính là tìm cái cớ! Cố ý né tránh, Vương Đào muốn chụp vào vai thế
nhưng lại trúng vào ngực của cô.
“Đồ vô sỉ!” Dương Hiểu Đồng bộ dáng giống như một nữ sinh bị ức
hiếp.
Chuyện vừa rồi diễn ra trước mắt mọi người, mọi người đều nhìn thấy
màn này, lập tức tiếng mắng chửi vang lên.
“Tên cảnh sát này vậy mà giữa ban ngày ban mặt muốn phi lễ Dương chủ
tịch!”