Mười phút sau, Vương Đào và vài người thuộc hạ nằm trên mặt đất, mà
bảo an của Ám Kim Mai Côi cũng bị vài vết thương nhẹ.
Dương Hiểu Đồng đứng tại chỗ, cô cũng không có phát huy thực lực của
chính mình, làm như vậy là có mục đích, bọn họ cũng không phải là lưu
manh, mà cảnh sát động thủ trước, hơn nữa bọn họ bị thương, bên ta cũng
bị thương, việc này bọn họ chiếm lý, thế nhưng nếu như bọn họ không bị
thương, như vậy cục diện lại không giống nhau.
Vương Đào vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi đứng lên, chỉ nhìn Dương
Hiểu Đồng, mặc dù trong lòng phẫn nộ chiếm hơn phân nửa, nhưng lại có
chút sợ hãi. Không ngờ cô gái này nhìn qua nhu nhược như thế, động tay
cũng quá cường hãn!
Hắn chỉ nhớ rõ mình đi tới bên người Dương Hiểu Đồng, còn chưa kịp
động tthủ đã bị Dương Hiểu Đồng lật úp trên mặt đất, hắn là một nam nhân
lại bị một cô gái dễ dàng đánh ngã trên đất như vậy, trong lòng nhất thời
không có cách nào tiếp thu.
Cho nên hắn đứng lên lần nữa xông tới, lại bị Dương Hiểu Đồng hung
hăng đánh nằm trên mặt đất, đồng thời bụng còn bị đạp một cước, thật đau
a.
Hiện tại hắn nằm trên đất, mười phần nội thương. Hắn cũng không hiểu,
cô gái này đánh như thế nào lại nhìn không ra, nhìn qua không có gì trở
ngại lớn, thế nhưng chỉ có hắn mới biết rốt cuộc là bao nhiêu đau đớn.
Mọi người thấy Vương Đào nửa ngày mới đứng lên, mỗi một người đều
xem thường, nam nhân này đánh không lại một cô gái còn chưa tính, rõ
ràng không bị thương tích gì lại không đứng dậy, thật là làm cho Vương
Đào nói không nên lời a.
“Đây là công ty của tôi, không có chuyện gì thì mời các người trở về.”
Dương Hiểu Đồng lạnh lùng nói, đối với những người này cô thực sự nhìn