mỗi người sắc mặt đều rất đặc sắc, tựa hồ không rõ mấy người này vì sao
lại đánh nhau, hơn nữa đánh điên cuồng như vậy, Dương Hiểu Đồng bên
cạnh yên lặng ngồi xem cuộc vui, lúc này rơi vào trong mắt bọn họ lại có
vẻ như châm chọc vậy.
Lâm Kiệt nhìn thấy tình hình này, trán nổi gân xanh cũng mau chóng đi
tới, đây cũng quá mất mặt!
Tức giận nói “Bốn người các ngươi, cùng tôi vào phòng làm việc!” Nói
xong quay đầu lại trực tiếp đi vào phòng làm việc, rất hiển nhiên, Lâm Kiệt
rất tức giận
Đào Linh, Từ Cường bọn họ lúc này cũng đã dừng lại, lúc này trên mặt
môi son, kẻ mắt xanh xanh đỏ đỏ lẫn lộn, bộ dáng kia thoạt nhìn rất chật
vật. Nhìn thấy cục trưởng tức giận, lập tức từng người một ủ rũ đi theo phía
sau Lâm Kiệt vào phòng làm việc.
Những người còn lại đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Mà các nam nhân
đại đa số ánh mắt dừng lại trên người Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu
Đồng thì làm chuyện của mình, những người này cô hoàn toàn xem như
không nhìn thấy.
Khi xuất hiện lại phòng thẩm vấn là nửa giờ sau, Từ Cường không có đi
vào vì bị Lâm Kiệt xử phạt, vào cùng Đào Linh là ba nữ nhân.
Bốn người vừa tiến vào hung thần ác sát nhìn Hiểu Đồng, nhất là Đào
Linh, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Dương Hiểu Đồng cũng
không biết chết bao nhiêu lần.
Đào Linh đi tới trước mặt Dương Hiểu Đồng, “Hiện tại Từ Cường đã đi,
tôi xem còn có ai có thể giúp cô!” Trước là một mình cô, hiện tại cộng
thêm ba người chị em, cô cũng không tin bốn người bọn họ không làm gì
được, Dương Hiểu Đồng đạm mạc liếc mắt nhìn Đào Linh một cái, chậm
rãi nói “Tôi căn bản là không trông chờ hắn giúp tôi, chỉ là nhìn cô người