gọi là bạn trai có bao nhiêu thích cô mà thôi, thật không nghĩ tới, người như
vậy, vậy mà cũng có bạn gái, ha ha.” Mặc dù là phê phán Từ Cường, thế
nhưng rất rõ ràng chính là châm chọc Đào Linh.
Quả nhiên, Đào Linh vừa nghe lời này, giận không kìm được, thế nhưng
nghĩ vẫn là bình phục tâm tình của mình, khóe miệng lộ ra một tươi cười
“Cô thừa nhận đi, ở Ám Kim Mai Côi là cô chủ động câu dẫn Vương Đào
đúng không? Cô không muốn hắn mang thương phẩm của Ám Kim Mai
Côi đi, cho nên cố ý câu dẫn hắn đúng hay không?”
Lúc Đào Linh nói chuyện, ba nữ nhân khác đã cùng nhau đứng trước mặt
Dương Hiểu Đồng, các cô ý tứ rất rõ ràng, nếu như Dương Hiểu Đồng
không thừa nhận lời liền động thủ.
“Không đúng.” Dương Hiểu Đồng nhìn các cô liếc mắt một cái.
“Cô quả thực không biết xấu hổ!” Nói xong, Đào Linh thân thủ hướng
phía trên mặt Dương Hiểu Đồng đánh đến, muốn đánh Dương Hiểu Đồng
một bạt tai để báo thù.
Nghĩ đến lần trước, lần này cô không động thủ một mình; mà thêm ba
người cùng tiến lên, giúp cô khống chế, mà cô thì lại được báo thù.
Bất quá, khi bọn họ đối mặt với Dương Hiểu Đồng, tất cả có khả năng
sao?
Đương nhiên không có khả năng.
Dương Hiểu Đồng trở tay, một người trong đó bị Dương Hiểu Đồng kéo
đến trước ngực, chợt một cước hướng phía hai chân của cô đá vào, cô ta chỉ
cảm giác chân mình đau nhức, ngã lăn trên mặt đất.
Một người khác tính toán kéo tay Hiểu Đồng thì lại bị Dương Hiểu Đồng
trực tiếp một cước đạp bay ra ngoài, đối với bọn họ, cô cũng không cần thủ