thù hận, chính mình hôm nay toàn lực liều mạng, hắn bây giờ đối với thực
lực của chính mình đã không còn tự tin.
Một kích thất thủ, Dương Hiểu Đồng cũng không có gì. Mà Ngô Chí
Thiên mắt đỏ, vì huynh đệ chết thảm, gầm thét hung hăng đâm vào Dương
Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng nghiêng người, đạp chân, “Phanh” Ngô Chí Thiên bị
Dương Hiểu Đồng đạp liền lùi lại ba bước. Không ngăn được đau đớn kịch
liệt trên đùi, Dương Hiểu Đồng rất nhanh truy kích, song quyền như sấm,
kết chắc thực địa đánh vào trong ngực Ngô Chí Thiên cứng như sắt thép.
Dương Hiểu Đồng biết một quyền này đối Ngô Chí Thiên không thể có
nhiều thương tổn, thế là song quyền không ngừng, tưa như đánh bao cát
liên tiếp cuồng ẩu liên tục quay Ngô Chí Thiên hơn mười quyền, tính toán
có thể sử dụng bão tố công kích đưa hắnđánh bại.
Ai biết, hơn mười quyền, Ngô Chí Thiên lại nổi cơn điên, rống lớn một
tiếng, hai tay hợp lại, hai tử khí màu đen, hai tay ôm hai vai Dương Hiểu
Đồng.
Ngô Chí Thiên hưng phấn như dã thú gào thét, Dương Hiểu Đồng bị giơ
vào giữa không trung. Dương Hiểu Đồng cảm giác hai vai mình khó có thể
nói rõ, lực lượng xâm lấn, thấu xương lạnh lẽo theo linh hồn của cô ở chỗ
sâu bên trong toát ra.
Ngô Chí Thiên đem Dương Hiểu Đồng hung hăng quăng ra, Dương Hiểu
Đồng đụng ngã lăn bàn trà, sô pha, đụng phải góc tường mới ngừng lại. Khí
huyết cũng dâng lên mấy phần, cánh tay bị miểng thủy tinh đâm trúng, một
tay nhanh nhẹn đem miểng thủy tinh rút ra, lập tức máu tươi như suối, mà
sắc mặt Dương Hiểu Đồng lại không có chút nào biến hóa, dường như bị
thương không phải cô.