Chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Ngô Chí Thiên trong mắt tràn đầy âm
lãnh, khinh công lại lần nữa động, hướng phía Ngô Chí Thiên lao nhanh đi,
đem tất cả nội lực dồn vào đôi chân, lập tức đôi chân cứng rắn như sắt,
đồng thời tốc độ Dương Hiểu Đồng cũng phát huy tới cực hạn.
Bay đến, Ngô Chí Thiên căn bản vô pháp né tránh, đôi chân lại lần nữa
đá vào trước ngực Ngô Chí Thiên, hai chân không ngừng đá vào trong ngực
hắn, dùng hết khí lực của mình, Ngô Chí Thiên liên tiếp lui về phía sau,
cuối cùng tựa ở trên tường không đường thối lui.
Một lúc liền nhận hơn mười quyền của Dương Hiểu Đồng, lồng ngực lại
nhận hơn mười cước đá, dù là sắt thép chỉ sợ cũng kiên trì không được, quả
nhiên, Ngô Chí Thiên lồng ngực lõm, đồng thời một búng máu hỗn loạn
phun ra.
Nghĩ đến là sống không được bao lâu, Dương Hiểu Đồng cũng hít sâu
một hơi, một phen so đấu, cô cũng tiêu đại khí lực, chính mình nội lực lúc
này còn lại không có bao nhiêu, bất quá lần này hiệu quả, cô còn có chút
hài lòng.
Ngô Chí Thiên hiểu rõ thân thể của mình vô cùng, thế nhưng hắn lại
không có thống khổ chút nào, ngược lại cười to “Dù cho cô đánh bại ta thì
thế nào? Thân thể của cô đã bị tử khí xâm lấn, sống không được bao lâu.
Ha ha ha, chết cũng có cô đệm lưng, Đại Hải, đại ca giúp ngươi báo thù!“
Dương Hiểu Đồng nhìn Ngô Chí Thiên cười điên cuồng, không nói gì,
hiển nhiên hắn bây giờ bị đả kích không nhỏ, cô cũng có thể cảm giác được
tử khí Ngô Chí Thiên đang ở trong cơ thể của mình một chút ăn mòn thân
thể mình.
Loại cảm giác này xác thực khủng bố, chỉ cảm thấy thân thể của mình
một phút đánh mất sức sống, trở nên cứng ngắc.