“Ý của ta là…”
…
Sau nửa giờ, Dương Hiểu Đồng và Trần Vĩ đi ra, nếu như nhìn kỹ, có thể
nhìn thấy hai người bọn họ đã đứng ở mặt trận thống nhất.
Dương Hiểu Đồng đưa tay ra, mọi người có thể nhìn thấy ngón tay cái cô
đeo hắc ngọc ban chỉ, “Mọi người xem, từ hôm nay trở đi ta tiếp nhận Hải
Diễm bang, tất cả không phục tùng an bài, tự gánh lấy hậu quả.“
Dương Hiểu Đồng nói chuyện rất có khí chất, đúng vậy, cô cũng không
phải là tuyên bố, mà là đang uy hiếp bọn họ, không sai, chính là uy hiếp!
Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, đổi chủ như vậy? Sao có
thể? Một màn vừa rồi đều thấy được, dù cho Dương Hiểu Đồng có ban chỉ
tượng trưng thân phận bang chủ, đó cũng là cô cướp.
Giang Cường hô lên, “Cô nói là phải chính là phải sao? Các huynh đệ,
đem nữ nhân này giết chết, vì đại đương gia và nhị đương gia báo thù!“
Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao phụ họa cầm vũ khí vọt tới,
nhưng Trần Vĩ đứng bên cạnh Dương Hiểu Đồng nói, “Bang chủ đã nói,
chỉ cần người có hắc ngọc ban chỉ chính là bang chủ, ai dám không phục?
Các huynh đệ bắt lấy kẻ phản bội!“
Mọi người sửng sốt, chợt người của Trần Vĩ toàn bộ cầm vũ khí nhắm
ngay huynh đệ của hắn, người bọn họ theo là Trần Vĩ, đương nhiên là giúp
đỡ Trần Vĩ.
Trần Vĩ lời rất rõ ràng, hắn là đang giúp cô gái này.
Giang Cường nửa ngày không kịp phản ứng, nhìn thấy người của Trần Vĩ
cầm đao chỉ vào mình, lúc này mới rống lớn, “Trần Vĩ, con mẹ nó ngươi