không phải người, giúp đỡ người ngoài để đối phó người nhà!”
Đối với Giang Cường, Trần Vĩ không thèm để ý chút nào, “Giang
Cường, ai có hắc ngọc ban chỉ người đó chính là bang chủ, ta chỉ là bảo hộ
bang chủ đương nhiệm mà thôi.”
“Có ai không phục, tự gánh lấy hậu quả.”
Giang Cường tức đến mặt đỏ bừng, “Nữ nhân này, ta chết cũng sẽ không
phục ngươi, cùng ta cùng nhau diệt đám phản đồ này, vì đại đương gia và
nhị đương gia báo thù!”
Giang Cường chợt hướng phía người của Trần Vĩ đánh, giờ khắc này,
toàn bộ Hải Diễm bang nội bộ chia làm hai phe, Giang Cường nói xong câu
đó, mọi người cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, sau một khắc Dương
Hiểu Đồng lại đứng bên người Giang Cường, mọi người chỉ nghe “Răng
rắc” một tiếng, cổ Giang Cường bị Dương Hiểu Đồng bẻ gãy.
Im lặng, tất cả đều im lặng.
Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn một màn này, Dương Hiểu Đồng vỗ vỗ
tay của mình, tựa hồ là chán ghét mùi máu tươi, đạm nhiên nhìn mọi người.
Tốc độ nhanh như vậy, cứ như vậy dễ dàng giết Giang Cường, Giang
Cường mặc dù thực lực không bằng đại đương gia, thế nhưng thực lực cũng
không tệ, nhưng chưa kịp đánh trả cứ như vậy bị người khác bẻ gãy cổ.
Người sau lưng Giang Cường cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, bọn họ
thế nào đã quên, nữ nhân này, thế nhưng ngay cả đại đương gia thực lực
mạnh nhất đều chết ở trên tay của cô ta, cô ta muốn giết chết bọn họ cũng
dễ dàng.
Bọn họ trung thành, nhưng sinh mạng của mình quan trọng hơn.