buông lỏng rất nhiều.
Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh hưởng thụ ôn nhu thuộc về anh.
Một lát, Dương Hiểu Đồng mở miệng trước nói: “Không hỏi em xảy ra
chuyện gì sao?”
Khóe miệng câu dẫn ra độ cong nhàn nhạt, ngôi sao trong mắt chứa đầy
ôn nhu nồng đậm, ở bên tai Dương Hiểu Đồng nhẹ giọng nói: “Chờ lúc em
nghĩ kĩ rồi lại nói.”
Sợi tóc của cô khiến cho khuôn mặt anh ngứa ngứa, lại cảm thấy rất ấm
áp, hương vị mê người theo sợi tóc của cô truyền vào mũi anh.
Nghiêm Tuấn Trạch nói chuyện mang theo hơi nóng kích thích tai mẫn
cảm của Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Đồng nói: “Em không phải con
ruột của ba mẹ, anh biết chứ?” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng
định.
Nghiêm Tuấn Trạch gật gật đầu nói: “Biết.”
“Hôm nay có một người tới, hắn luôn dò hỏi về chuyện thân thế của em,
em có một loại dự cảm, có lẽ không lâu sau thân thế của em liền sẽ biết
được.” Dương Hiểu Đồng nói.
“Hắn tới công ty tìm em sao? Hắn có nói tên của hắn không?” Nghiêm
Tuấn Trạch hỏi.
“Phải, hắn mới vừa đi không lâu, em không biết hắn tên là gì, chỉ là nói
cho em biết hắn họ Diệc.” Giống như con mèo nhỏ lười biếng, duỗi thẳng
người biếng nhác tựa trước ngực Nghiêm Tuấn Trạch.
“Họ Diệc?” Bất tri bất giác đề cao âm điệu, lại là họ Diệc, có phải là
người Diệc gia hay không? Không thể nào, người Diệc gia không nên phát