sinh chuyện như vậy mới đúng.
Cảm nhận được ngữ khí Nghiêm Tuấn Trạch không thích hợp, Dương
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh nói: “Làm sao vậy? Họ
Diệc có cái gì đặc biệt sao? Dù sao dòng họ này rất ít thấy.”
“Không có gì, em đang lo lắng vì sao em lại ở nhà cha mẹ Dương ở đấy
lớn lên phải không? Hoặc là bọn họ vì sao trước đây nhiều năm như vậy
cũng không tới tìm em, mà hiện tại khi em có thành tích như vậy mới tới
tìm em?”
Nghiêm Tuấn Trạch một câu liền nói trúng ý nghĩ của Dương Hiểu
Đồng, Dương Hiểu Đồng cười khổ gật gật đầu: “Anh cảm thấy thế nào?”
Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Có lẽ chỉ là tình cờ đến bây giờ mới tìm được
em?”
Dương Hiểu Đồng hỏi: “Vậy lúc trước vì sao bọn họ lại bỏ lại em?”
“Không nhất định là bọn hắn bỏ lại em, cũng rất có thể là không cẩn thận
bị lạc, mà vẫn luôn không tìm được, cho tới bây giờ tìm thấy? Không cần
suy nghĩ nhiều quá, nếu như hắn thật là vì chuyện này tới tìm em, như vậy
nhất định sẽ lại đến.” Nghiêm Tuấn Trạch nói.
Nói xong, Nghiêm Tuấn Trạch đổi một hơi, khiến cho Dương Hiểu Đồng
nhìn thẳng mình, nhìn ánh mắt của cô nói: “Bây giờ em chỉ cần nhớ một
điểm, đó chính là vô luận phát sinh cái gì anh cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh
em, biết không?”
Nhìn ánh mắt chân thành kia của Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đồng
cảm thấy phiền não phai nhạt rất nhiều, cười gật gật đầu. Lại lần nữa ôm
lấy Nghiêm Tuấn Trạch, chỉ có cô mới biết cô có bao nhiêu quyến luyến
ôm ấp này.