Hiện tại ra cửa, đi trên đường cái, luôn luôn nghe mọi người bàn về sản
phẩm của Ám Kim Mai Côi, thần sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói kia,
trong mắt là cực kỳ hâm mộ, mà mọi người đối với Dương Hiểu Đồng đánh
giá càng cao, làm cho bà nghe cũng cười toe toét.
Bà suy nghĩ, nhiều lúc muốn chạy tới nói cho bọn hắn biết, Dương Hiểu
Đồng là con gái của bà, bà kiêu ngạo vì con gái, chỉ là, cuối cùng vẫn
không có làm như vậy, bà không hi vọng chính mình mang đến phiền phức
cho Hiểu Đồng.
Lúc trước chuyện Ngô Đại Hải đến nhà uy hiếp, đến nay bà vẫn không
có biện pháp quên đi, cho nên vô luận như thế nào bà cũng không thể lại
mang đến phiền phức cho Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng cười gật gật đầu, tựa trên vai mẹ Dương, cùng bà
cùng nhau đi về phía phòng khách: “Con biết rồi, mẹ, sau này con nhất
định sẽ thường thường trở về, gần đây ba mẹ có tốt không ạ?“
Mẹ Dương quay đầu lại nhẹ nhẹ xoa mi tâm của Dương Hiểu Đồng một
chút: “Con nha! Chỉ cần con thường trở về thăm mẹ là tốt rồi!”
Đem mặt cọ cọ ở trên người mẹ Dương, trên người mẹ có mùi hương bột
giặt quen thuộc kia, Dương Hiểu Đồng cười nói: “Vậy con khẳng định
thường thường trở về! Nhưng con phải làm con gái hiếu thuận nha, mẹ, có
cái gì cần không? Nói cho con biết con giúp mẹ làm.“
Mẹ Dương lắc lắc đầu: “Không có, mẹ với ba con hai người có thể cần
bao nhiêu thứ? Huống hồ mỗi tháng con đưa đồ cho hai chúng ta cũng xài
không hết, nếu cần cái gì thì hai người chúng ta sẽ tự mình mua.“
“Nói chung mẹ có cần cái gì thì nói cho con biết!” Dương Hiểu Đồng và
mẹ Dương hai người cùng nhau ngồi trên sô pha, ba Dương đang xem báo,
nhìn thấy Hiểu Đồng đã trở về, lấy mắt kính ra buông tờ báo xuống, vẻ mặt