yêu thương nhìn cô hỏi: “Hiểu Đồng a, gần đây ở bên ngoài có phải quá
mệt mỏi hay không? Đều gầy đi.”
“Nào có nha, ba. Dù cho gầy cũng không xấu mà, bây giờ người ta luôn
thích giảm béo a! Con cũng không cần giảm.” Dương Hiểu Đồng nghịch
ngợm nhìn ba Dương, loại cảm giác làm nũng cùng cha mẹ này vẫn làm
cho người ta hoài niệm.
“Con đã gầy thành như vậy, còn giảm béo? Con ở bên ngoài cần ăn nhiều
một chút, có cái gì muốn ăn cho người nói mẹ làm cho con.” Ba cô nói.
Mẹ Dương cũng lập tức gật đầu: “Đúng vậy, Hiểu Đồng, có cái gì muốn
ăn? Mẹ làm cho con nhé!”
Dương Hiểu Đồng kéo mẹ Dương chuẩn bị đứng dậy, nói: “Mẹ, con đã
ăn rồi, không vội. Đúng rồi, con ở bên ngoài tìm được một căn nhà, cũng
không thể vẫn ở chỗ này của Doãn Kiệt, hai người cảm thấy thế nào?”
Trước bởi vì vẫn có việc, lại quên mất chuyện này.
Cha Dương mẹ Dương cũng thống nhất gật đầu, quấy rầy Trương Doãn
Kiệt lâu như vậy, bọn họ cũng có chút ngại.
“Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy như thế, vẫn ở trong này chúng ta
cũng có chút ngại, đứa nhỏ Doãn Kiệt này cũng thật khách khí.”
Thấy Cha Mẹ Dương Dương cũng đồng ý: “Vâng, kia thời điểm ba mẹ
có thể chúc tết, con gọi điện thoại cho hai người được không?”
“Ừ.”
Mẹ Dương nhớ tới một việc, chợt nói: “Hiểu Đồng, buổi tối ngày mai
con có rảnh không?”