Hứa Phương nói một câu: “Ai vậy?” Lúc này có người nào tìm đến mình,
chính mình căn bản ai cũng không gặp gỡ.
Dương Hiểu Đồng không có đáp lời, chỉ tiếp tục gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc cốc cốc.”
Phát hiện đối phương còn không nghe cô nói, Hứa Phương cũng chỉ có
thể bất đắc dĩ đi mở cửa, vẻ mặt bực bội nói: “Rốt cuộc là ai a?” Nhưng lúc
mở cửa nhìn thấy khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia, mặt của cô lập tức
trở nên âm tình bất định.
“Sao cô lại tới đây?” Cảm giác với Dương Hiểu Đồng, không phải ghét,
mà là sợ hãi. . . . .
Dương Hiểu Đồng một nhún vai nói: “Không mời tôi vào ngồi một chút
sao?”
Hứa Phương lui về phía sau một bước, nói: “Mời vào.” Cô không biết lần
này Dương Hiểu Đồng tới là có mục đích gì.
Dương Hiểu Đồng tùy ý ngồi xuống sô pha, dường như ở đây là nhà của
mình vậy, một chút cũng không câu nệ gò bó. Dương Hiểu Đồng nói: “Hứa
tiểu thư rất có thủ đoạn nha, người của cục kiểm sát cũng có thể điều động,
ta vẫn là lần đầu tiên đi tới đồn cảnh sát a.” Trên mặt Dương Hiểu Đồng là
vẻ tươi cười, cả người lẫn vật đều vô hại, phảng phất như đang nói đùa vậy.
Chỉ là Hứa Phương lại biết lời này của cô là ý gì, vừa mở miệng tuyệt đối
là đang muốn tìm mình tính sổ, thật không nghĩ tới chính mình ở trên
thương trường lăn lộn lâu như vậy, còn không sánh bằng một cô bé hai
mươi tuổi, chợt cảm thấy cả đời cô trôi qua thực sự rất thất bại.