Sự tình đã như vậy, cô cũng không có cái gì để che giấu, cô ta đã tìm tới
cửa như vậy, nói rõ biết sự kiện kia chính là mình làm, cần gì phải giấu
giếm nữa?
“Dương tiểu thư, lần này tới có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần
vòng vo, không sai, lần trước cô vào cục cảnh sát chuyện đó là tôi làm, cho
nên cô chuẩn bị làm thế nào?” Hứa Phương hoàn toàn là ôm thái độ phá
bình phá ngã (bỏ cái cũ, ý ở đây là cũng không cần cố bỏ tội danh đó đi, đã
thế thành thật cho luôn), dù sao hiện tại đã như vậy.
Thấy Hứa Phương khinh địch liền thừa nhận như vậy, Dương Hiểu Đồng
cũng cười cười. Hiện tại tâm tình của Hứa Phương thế nào sao cô có thể
không biết?
“Hứa tổng cực kỳ thản nhiên nha! Chị trả thù tôi như vậy, hiện tại cũng
nên đến lượt tôi đi.” Dương Hiểu Đồng nói như điều đương nhiên.
“Cô nới lời này là có ý gì? Cô cho người trả thù tôi còn chưa đủ sao?”
Hứa Phương nghe thấy lời nói vô tội này của Dương Hiểu Đồng tức giận
tới mức không chỗ phát tiết.
“Vốn chính là vậy a, tôi vẫn luôn không có làm chuyện gì với cô, lúc ra
bài báo cũng không phải tôi làm, tất cả sự tình đều là chính cô gây ra, tôi
chẳng qua là hôm qua phái người đập phá chỗ cô mà thôi.” Dương Hiểu
Đồng tựa trên sô pha, bộ dáng kia rất giống một lão đại.
“Bang Hải Diễm quen biết cô?” Hứa Phương khiếp sợ nói, cô đã nói
người bang Hải Diễm sao có thể qua đây chuyên môn chỉ đập chỗ của cô
chứ?
“Rất bình thường, cô tìm bạch đạo tôi tìm hắc đạo! Bạch đạo làm việc
phải tìm lý do, hắc đạo ngược lại không cần.” Dương Hiểu Đồng đột nhiên
không còn vẻ tươi cười lúc trước, sắc mặt tàn nhẫn nói: “Hứa Phương,
trước đó tôi cũng đã nói cho cô biết, đắc tội tôi sẽ không có kết cục tốt, chỉ