Tống Nhã Thiến vừa mới tiễn bước một khách hàng liền nhìn thấy
Dương Hiểu Đồng đi đến, đẩy cặp kính viền vàng trên sống mũi, khóe mắt
hơi cong lên nhợt nhạt, giọng nói mang theo mừng rỡ: “Hiểu Đồng, em đến
rồi a.”
Đem hai tay hợp quyền để ở trước ngực nói: “Chúc mừng chúc mừng,
sinh ý càng ngày càng tốt!”
“Chị sinh ý không tốt sẽ là sinh ý của em không tốt, nhưng chị là thủ hạ
làm công cho em nha.” Tống Nhã Thiến nói.
“Sao chị lại là thủ hạ làm công cho em được, chị là tới giúp em, chị em
chúng ta tình thâm mà, chị nói đi.” Dương Hiểu Đồng một tay khoác lên
trên vai của Tống Nhã Thiến, bộ dáng như đại ca tốt, khiến Tống Nhã
Thiến một hồi không biết nói gì.
“Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến đây, hay là tới thị sát chị có nỗ lực làm
việc hay không?” Mặc dù cùng làm việc cùng Dương Hiểu Đồng, thế
nhưng chân chính số lần gặp mặt cũng không nhiều.
Bí mật lắc lắc đầu nói: “Có một số việc một lát cần chị đi phòng làm việc
của em một chuyến, lát nữa em gọi điện thoại cho chị, chị liền lên đấy được
không?”
“Chuyện gì a?” Không tự chủ được trong mắt Tống Nhã Thiến hiện lên
một tia phòng bị.
“Đến lúc đó sẽ biết, tiếp đón một vị khách rất quan trọng.” Dương Hiểu
Đồng lừa cô, cô biết chuyện này cần khéo léo chút, không phải tiếp khách,
chị ấy nhất định có thể nghĩ tới Nghiêm Tuấn Thanh, như vậy chị ấy tất
nhiên sẽ trốn đi.
Quả nhiên, sau khi nghe là tiếp khách, trong mắt Tống Nhã Thiến một ít
phòng bị liền biến mất: “Loại sự tình này em trực tiếp gọi điện thoại qua