đây là tốt rồi, lại còn đích thân đi một chuyến.”
“Không phải em nhớ chị sao, kia em đi trước a, đến lúc đó nhớ qua đấy.”
“Ừ.”
…
Dương Hiểu Đồng trở lại phòng làm việc không bao lâu, Nghiêm Tuấn
Trạch liền thông báo cô biết anh và anh trai của anh đã đến.
Nghiêm Tuấn Trạch và Nghiêm Tuấn Thanh quan hệ cũng không tệ, dù
sao đều là người một nhà, anh chỉ là bất mãn cha mẹ ruột trong mắt không
thấy mình ưu tú.
Một khắc khi Dương Hiểu Đồng nhìn thấy Nghiêm Tuấn Thanh cũng
sửng sốt, hắn cùng Nghiêm Tuấn Trạch nhìn rất giống nhau, ít nhất hai
người đứng chung một chỗ mọi người đều tự nhiên sẽ mà cho rằng bọn họ
là anh em. Lông mày đậm hơi hướng giương lên, phía dưới là lông mi hơi
cong, có một đôi mắt trong suốt như ánh bình minh, mắt màu đen ẩn dấu
quang mang cơ trí của hắn, sống mũi anh tuấn, đôi môi tựa như cánh hoa
hồng phấn nộn, chỉ là làn da so với Nghiêm Tuấn Trạch càng trắng nõn hơn
một chút.
Khí chất hào hoa phong nhã, vừa nhìn liền cảm thấy là người rất thông
minh, là người lao động trí óc, không tự chủ Dương Hiểu Đồng liền nhớ tới
bộ dáng Tống Nhã Thiến, hai người đều nhã nhặn như vậy, có tài hoa, thực
sự là trời đất tạo nên một đôi nha.
Nếu như hai người bọn họ đứng chung một chỗ nhất định sẽ đặc biệt
xứng đôi!
Nghiêm Tuấn Trạch cười giới thiệu: “Hiểu Đồng, anh ấy là anh trai của
anh – Nghiêm Tuấn Thanh.” Xoay người lại nói: “Anh, cô ấy chính là Hiểu