Chỉ là kia tất cả đều không có quan hệ với cô, cô chỉ biết là đắc tội cô, cô
sẽ để người đó cần phải trả giá thật nhiều mà thôi.
Thấy Dương Hiểu Đồng cười, Nghiêm Tuấn Trạch xấu xa nói: “Em xem,
em đang cười nha, có phải nên cho anh chỗ tốt hay không?” Chợt hướng
phía Dương Hiểu Đồng từng bước một nương tựa vào.
“Nào có dễ dàng như vậy.” Dương Hiểu Đồng nói.
Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Đây chính là trước đó đã thỏa thuận tốt rồi
nha!”
….
Lúc ăn cơm tối, Nghiêm Tuấn Thanh gọi điện thoại mời hai người bọn
họ cùng đi ra ngoài ăn cơm, thời điểm khi hai người đến, xác thực phát hiện
Nghiêm Tuấn Thanh và Tống Nhã Thiến hai người ngọt ngào ngồi cùng
một chỗ, thoạt nhìn thật sự là cực kỳ xứng đôi.
Hai người nhìn nhau cười, nhìn thấy người hữu tình ở cùng một chỗ cảm
giác rất không tệ. Lúc nhìn thấy hai người, trên mặt Tống Nhã Thiến không
khỏi hiện lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, thoạt nhìn càng tăng thêm một phần mỹ
lệ cùng ngượng ngùng.
Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Tuấn Thanh cười nói: “Tuấn Trạch, Hiểu
Đồng, hôm nay cám ơn các em, nếu như không phải nhờ các em mà nói,
anh còn không biết tới lúc nào mới có thể tìm được Nhã Thiến”.
Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện Nghiêm Tuấn Thanh tươi cười so với
buổi sáng sớm có hơn mấy phần hạnh phúc.
Tươi cười hoàn toàn đến từ tận đáy lòng, nhất là thời điểm khi nhìn Tống
Nhã Thiến, ánh mắt kia ôn nhu có thể nhỏ ra nước nha.