Trạch, vô luận tâm tình không tốt bao nhiêu, nhìn thấy nụ cười của anh liền
sẽ làm cho người ta không khỏi lộ ra tươi cười.
“Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì khiến anh cao hứng như thế, có thể nói
đi!” Rất ít thấy Nghiêm Tuấn Trạch cao hứng thành như vậy, ngay cả cô
cũng không khỏi tò mò.
Ai biết Nghiêm Tuấn Trạch liếc cô một cái, như hiến vật quý nói: “Anh
nói cho em biết có chỗ tốt gì?”
“Còn phải như vậy a?”
“Đấy là đương nhiên.”
“Không có.” Dương Hiểu Đồng khoát tay chặn lại, dù sao cuối cùng anh
nhất định sẽ nói với mình.
“Nếu như em biết sẽ cao hứng muốn chết nha, em xác định em thực sự
không muốn biết, anh chỉ muốn một chút chỗ tốt mà thôi!” Nghiêm Tuấn
Trạch chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ dỗ nói.
Thấy bộ dáng này của Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đồng cười nói:
“Vậy anh muốn có chỗ tốt gì?”
“Anh nói em liền hôn anh một chút.” Trên mặt mang theo nụ cười xấu xa
nhìn Dương Hiểu Đồng, ánh mắt cố ý ở trên môi Dương Hiểu Đồng quét
một vòng.
“Kia nếu em không có cao hứng thì sao? Nếu như anh lừa em thì làm sao
bây giờ?” Dương Hiểu Đồng nói.
“Vậy anh sẽ tùy em xử trí.” Nghiêm Tuấn Trạch bộ dáng đáng thương
bảo đảm nói. (Vô Tâm: sao kiểu gì cũng thấy người đk lợi là anh vậy Trạch
ca).