“Nhã Thiến.” Ánh mắt Nghiêm Tuấn Thanh hơi phiếm hồng, giọng nói
khàn khàn, đủ để nhìn ra hắn áp chế cảm tình cường liệt bao nhiêu.
Tống Nhã Thiến ngây ngốc đứng ở nơi đó, lúc nghe đến giọng nói mà cô
nửa đêm mơ cũng hồi tưởng lại nhiều lần kia, nước mắt không thể khống
chế theo khóe mắt cô chảy xuống.
Nhìn thấy tình hình này, Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch rất ăn
ý trước tiên liền rời đi, đem không gian này để lại cho hai người yêu nhau
chia cách đã lâu.
Đợi sau khi hai người đi, Nghiêm Tuấn Thanh cũng nhịn không được
tình cảm nội tâm chính mình nữa, một phen liền kéo Tống Nhã Thiến ôm
tới trong ngực của mình, hung hăng ôm lấy, tựa hồ giống như chỉ cần thả
lỏng một chút thì cô sẽ biến mất vậy.
Tống Nhã Thiến giãy giụa một chút, nhưng cũng luân hãm vào sự ôn nhu
này. Cô rất tưởng niệm hắn, trong hai năm này không giây phút nào cô
không sống trong giày vò.
…
Sau khi Dương Hiểu Đồng đi ra, Nghiêm Tuấn Trạch liền cùng cô đi tới
phòng tiếp khách, sắc mặt nghiêm túc lại mang theo vui sướng, Dương
Hiểu Đồng chỉ biết anh có lời muốn nói với mình lại không biết là cái gì.
Phòng tiếp khách.
Trên mặt Nghiêm Tuấn Trạch không khỏi lộ ra tươi cười, tròng mắt sáng
lạn như ngôi sao lúc này lấp lánh óng ánh quang huy, từ trong đó có thể
nhìn thấy rõ ràng bóng dáng Dương Hiểu Đồng.
Dưới sống mũi cao cao là khóe miệng khẽ cong lên cho thấy lúc này tâm
tình anh rất tốt, nụ cười sáng lạn vẫn là đòn sát thủ của Nghiêm Tuấn