“Cha, anh hai, các người cảm thấy người viết tờ giấy sẽ là ai?” Mặc dù
hỏi như thế, nhưng rất hiển nhiên trong lòng Tống Dục Triết đã có đáp án.
“Là Dương Hiểu Đồng làm…” Dường như dùng khí lực cực lớn mới nói
ra ba chữ này, Tống Hào Lâm cụt hứng ngồi trên sô pha, lần này hắn thực
sự làm sai rồi!
“Trừ cô ta ngoài ra không có người nào.” Tống Dục Triết ngồi trên sô
pha sắc mặt âm tình bất định, nhưng lại có thể nhìn thấy tay của hắn hơi
chút run rẩy.
Nội dung trên tờ giấy này đối với Tống gia bọn hắn mà nói không khác
nào sấm sét giữa trời quang, vốn vẫn còn ôm hi vọng tìm Dương Hiểu
Đồng giúp, thế nhưng hiện tại Dương Hiểu Đồng đã căm thù nhà mình.
“Cha, anh hai, các người nói lần này Nghiêm gia hạ dược có thể cùng
Dương Hiểu Đồng liên quan hay không? Đây chính là người lành nghề
hành động sau đó chuyện mới xảy ra, nếu như Nghiêm gia có thuốc này,
sớm đã bắt đầu hành động, sao có thể lại chờ tới bây giờ?” Tống Dục Triết
nói.
Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, thời điểm khi
bọn hắn nhìn tờ giấy kia trong đầu cũng đã hiện ra cái ý nghĩ này, thế
nhưng Tống Dục Triết vừa nói ra như thế, mấy người không thể nghi ngờ
gì nữa mà khẳng định giả thuyết này.
Bọn họ gặp được người biết luyện chế đan dược cũng chính là Dương
Hiểu Đồng, mà đan dược của cô con số càng kinh người, mỗi ngày Ám
Kim Mai Côi bán ra đan dược con số tuyệt đối là không thể tưởng tượng,
mà hiệu quả kỳ lạ của chúng bọn hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng, thấy
những điều chưa hề thấy.
Dương Hiểu Đồng chậm rãi trên đường trở về, muốn nhìn lại thủ đoạn
vừa rồi của mình, cô càng lúc càng có thể cảm nhận được chỗ tốt của khinh