Dương Hiểu Đồng đối với việc này lại hoàn toàn không phát giác, hoàn
toàn chìm đắm trong quá trình luyện đan, ở trong quá trình luyện chế tần
suất cao, cô chỉ cảm giác mình đối với luyện đan cảm ngộ càng ngày càng
sâu, mặc dù nói không nên lời, nhưng lại có thể thật thật tại tại cảm nhận
được.
Khí trời Yên Kinh có vẻ phá lệ âm trầm, rất có cảm giác gió thổi mưa
dông trước cơn bão, duy trì cục diện tam đại gia tộc mấy trăm năm, bây giờ
lại bắt đầu thay đổi.
Lần này người Nghiêm gia khởi xướng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội
tốt, bắt đầu khắp nơi chèn ép thế lực của Tống gia, mà Trương gia mặc dù
không phải biết trước nhưng thực lực của bọn họ cũng không phải chỉ trưng
bày, ở trong thời gian ngắn ngủi hai ngày sau đó đã nhận ra chuyện này.
Không cam lòng rớt lại phía sau, người Trương gia cũng bắt đầu đem đại
bộ phận thế lực cũng thu được Yên Kinh, ở Yên kinh bắt đầu từng bước
một chèn ép thế lực của Tống gia, hiện tại Tống gia có thể nói bị thụ động
chèn ép, nhưng cũng không thể tránh được.
Vốn thực lực ba người tương xứng, một khi hai phe giao thủ, người còn
lại tất nhiên sẽ ngồi thu lưới ngư ông đắc lợi, bọn họ đều là người thông
minh, tự nhiên sẽ không để cho người khác làm ngư ông, cho nên từng ấy
năm tới nay mặc dù không ngừng ma sát nhỏ tuy nhiên gây chiến lại chưa
từng có phát sinh qua.
Cục diện như thế khiến cho mọi người dần dần minh bạch, Tống gia sợ
là không trụ được, sau khi cảm nhận được manh mối này, rất nhiều gia tộc
phụ thuộc vào Tống gia bắt đầu cuống quít thoát ly Tống gia, tìm kiếm lối
ra cho mình.
Tống gia một bên phải ứng phó hai nhà Nghiêm, Trương chèn ép, một
mặt lại phải đối mặt với quấy nhiễu đến từ Dương Hiểu Đồng, thực lực