Một khắc khi Dương Hiểu Đồng mở cửa nhìn thấy Mễ Tu kia, trên mặt
hiện ra nụ cười sáng lạn, chỉ là ở bên cạnh Mễ Tu lại không nhìn thấy hình
bóng mà cô đã tưởng niệm thật lâu, không khỏi có chút thất vọng.
“Mễ Tu, anh đã đến rồi?”
Mễ Tu khóe miệng cười cười, có chút gượng ép nói: “Kỳ thực em muốn
hỏi sao Tuấn Trạch có chưa có trở về?”
Dương Hiểu Đồng bị một câu của Mễ Tu nói toạc ra tâm tư, cũng có chút
ngượng ngùng: “Vậy sao anh ấy chưa trở về?”
Mễ Tu lắc lắc đầu: “Đi vào rồi nói, lần này tới đây là có chuyện muốn
nói cho em, cũng hi vọng em có sự chuẩn bị tâm lý.”
Nhìn Mễ Tu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Dương Hiểu Đồng lộp bộp
một chút, rất ít khi nhìn thấy Mễ Tu lộ ra thần sắc như vậy, nhất định xảy ra
chuyện rất nghiêm trọng, trước tiên cô liền nghĩ tới Nghiêm Tuấn Trạch,
bởi vì lần này Nghiêm Tuấn Trạch chưa có trở về!
“Có phải Tuấn Trạch đã xảy ra chuyện hay không?” Hai tay Dương Hiểu
Đồng không khỏi nắm chặt, khẩn trương nói.
“Tuấn Trạch không có gặp chuyện không may…”