họ xuống đài không được, như vậy tương lai Nghiêm gia phải đối mặt hắc
ám, cho nên gia chủ Nghiêm gia mới có thể làm ra quyết định như vậy.”
“Em biết gia tộc này.” Dương Hiểu Đồng mặt âm trầm nói, Diệc gia,
không ngờ Diệc gia vậy mà lại làm ra chuyện này, rốt cuộc họ và mình có
quan hệ hay không? Chẳng lẽ mình đã dự đoán lầm sao? Nếu như mình thật
là đứa nhỏ của Diệc gia, như vậy sao bọn họ còn phái người đến và thông
gia với Tuấn Trạch?
Mà nếu như không phải mà nói, vậy chuyện này rốt cuộc là vì sao?
Dương Hiểu Đồng chỉ cảm thấy một đống lớn vấn đề quanh quẩn ở trong
đầu mình, nghĩ thế nào cũng không giải thích được.
“Em biết?” Điều này lại khiến Mễ Tu kinh ngạc. Gia tộc Diệc gia rất ít
xuất hiện ở bên ngoài, chỉ một ít người có quyền thế rất lớn mới biết, hơn
nữa cũng chỉ có nhân viên nội bộ mới biết, cho tới bây giờ bọn họ sẽ không
dễ dàng nói gia tộc này ra ngoài, Hiểu Đồng vậy mà lại biết? Có phần thật
bất khả tư nghị một chút.
Dương Hiểu Đồng khẳng định gật gật đầu: “Hơn nữa em còn thấy qua
một người Diệc gia, chỉ là điều này cũng không phải vấn đề gì, hiện tại
Tuấn Trạch thế nào?”
Mễ Tu lắc lắc đầu: “Anh cũng không biết hiện tại cậu ấy thế nào, sau khi
anh nghe được tin tức này liền rời đi trước. Lúc đó anh sợ gia chủ Nghiêm
gia phát hiện anh nghe được tin tức này, rất khả năng sẽ bị giam lỏng cho
nên liền mau chóng rời đi. Em biết, trong lòng Tuấn Trạch cũng chỉ có em,
trừ em ra cậu ấy sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào, coi như toàn bộ gia tộc
bức bách, cậu ấy cũng sẽ không đáp ứng.”
Dừng lại một chút, Mễ Tu không khỏi nhíu mày: “Dựa theo lẽ thường mà
nói, chắc hẳn hiện tại Tuấn Trạch đã nghe được tin tức này nhưng gọi điện
thoại cho cậu ấy lại gọi thế nào cũng không được, không phải tắt máy thì là