có tự tin tuyệt đối. Nhưng ở dưới tình huống tương lai của gia tộc, loại lựa
chọn tiễn thoái lưỡng nan này, cô cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là
gì.
“Em nói người của Diệc gia tới tìm em, bọn họ có đề cập chuyện này với
em hay không?” Mễ Tu chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.
“Không phải là vì chuyện này, mà là vì chuyện khác, em cảm thấy giữa
hai chuyện không có chút liên hệ nào, Mễ Tu, anh cảm thấy hiện tại em
phải làm những gì?”
Dương Hiểu Đồng nâng mắt nhìn Mễ Tu, hiện tại cô chỉ muốn gặp được
Nghiêm Tuấn Trạch, trừ điểm này ngoài ra không muốn làm gì khác.
Cô biết quyết định này chỉ có thể do Nghiêm Tuấn Trạch tự quyết, cô
không làm được cái gì, nếu như Nghiêm Tuấn Trạch quyết tâm cứ như vậy
ở cùng một chỗ với cô, cô sẽ cùng hắn đi đến chân trời góc biển!
Mễ Tu trầm mặc một lát: “Anh cũng không rõ thế cục bây giờ, chỉ đến
báo tin tức này cho em, chuyện kế tiếp chính em nhìn rồi làm.” Nói chuyện
này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, kiểu tranh chấp nội bộ gia tộc này hắn là người
ngoài căn bản không có quyền nhúng tay.
Sau khi tiễn Mễ Tu, Dương Hiểu Đồng một người lẳng lặng ngồi trên sô
pha, không nhúc nhích, toàn bộ phòng làm việc rơi vào yên tĩnh.
Khí trời cũng giống như tâm tình Dương Hiểu Đồng, âm trầm mà lại
kiềm chế, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen đậm.
Trong phòng làm việc của Dương Hiểu Đồng trở nên không chút tia sáng
nào, không tới một lát, bên ngoài sấm chớt nổi lên, cô co rúc ở trên sô pha,
hai tay vòng quanh người mình thật chặt, điều chỉnh lại nội tâm cảm xúc
hỗn loạn.