không ai nghe, anh rất lo lắng cho tình hình hiện tại cậu ấy, cậu ấy nhất
định sẽ ra sức phản kháng, Nghiêm gia sẽ làm ra dạng chuyện gì anh cũng
không biết.”
Hai tay Dương Hiểu Đồng nắm thật chặt cùng một chỗ, các khớp ngón
tay nắm chặt tới mức đều trở nên xanh tím mà cô lại không hề có cảm giác:
“Nghiêm gia sẽ không làm chuyện gì quá phận với Tuấn Trạch chứ?” Hiện
tại Dương Hiểu Đồng cũng không có tâm tình nghĩ tới tương lai bọn họ, cô
lo lắng nhất là an toàn của Nghiêm Tuấn Trạch, mặc dù biết gia tộc của anh
sẽ không để cho anh ấy có nguy hiểm gì, nhưng nếu như Nghiêm Tuấn
Trạch cực lực phản kháng mà nói, cô liền lo lắng, trong quá trình phản
kháng có thể bị thương hay không?
“Sẽ không, nhưng anh cảm thấy giam lỏng là rất có thể, bây giờ em cũng
không liên lạc được với Tuấn Trạch đúng không?”
“Vâng, mấy ngày trước đã không liên lạc được.” Cũng chính bởi vì
nguyên nhân này, cho nên mấy ngày trước cô đã bắt đầu lo lắng có phải đã
xảy ra chuyện gì hay không, không ngờ thực sự đã xảy ra chuyện.“Không
ngờ nửa đường sẽ nhảy ra một Trình Giảo Kim.” Cô chỉ cảm thấy tương lai
bọn họ gặp phải trở ngại cực lớn.
Tuấn Trạch sẽ làm như thế nào? Cô không biết, cô rất rõ ràng ở trong
lòng Tuấn Trạch chính mình chiếm cứ địa vị gì, nhưng không thể phủ nhận,
cái gia tộc kia đã sinh dưỡng (sinh ra + nuôi dưỡng) anh ấy cũng đã cho
anh rất nhiều, anh ấy sẽ vì mình mà dứt bỏ tất cả sao?
Cô vẫn luôn biết Tuấn Trạch là một người hiếu thuận, đối mặt với khả
năng tương lai toàn bộ gia tộc sẽ sụp đổ, anh có khả năng bảo vệ một phần
hạnh phúc như vậy sao?
Trong mắt Dương Hiểu Đồng lóe ra quang mang không xác định, xuất
hiện những nữ nhân khác cô không hề sợ, cô đối với tình cảm giữa bọn họ