nghĩ không ra, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, trong lòng
anh chỉ có em.”
Có lẽ Dương Hiểu Đồng không thể nào hiểu được tâm tình lúc này của
Nghiêm Tuấn Trạch, hắn vẫn luôn cho rằng mình rất có năng lực, nhưng lại
không ngờ lúc gặp phải vấn đề như vậy lại có vẻ vô lực như thế. Điều này
làm cho hắn không khỏi có chút tự giễu, không ngờ hắn Nghiêm Tuấn
Trạch vậy mà lại thua ở trên một cuộc hôn nhân chính trị như vậy.
Kỳ thực chỉ là hắn không muốn thừa nhận, gia tộc cũng là không có cách
nào mới làm ra quyết định như vậy. Nếu như không phải bởi vì đối phương
là Diệc gia, gia tộc nhất định sẽ ủng hộ mình và Hiểu Đồng ở cùng một
chỗ, chuyện này chỉ có thể nói là tai họa bất ngờ.
“Em sẽ vẫn bên cạnh anh.” Dương Hiểu Đồng an ủi, thử để cho Nghiêm
Tuấn Trạch mở rộng tâm mình, cô biết hiện tại anh có áp lực lớn nhất.
Đối mặt tất cả như vậy, cô nên làm những gì? Cô tuyệt đối không cam
lòng cứ như vậy ngồi chờ chết.
Ngày hôm sau, Nghiêm Tuấn Trạch nói phải đi về tìm Mễ Tu, muốn hiểu
một chút chuyện lúc trước Mễ Tu nghe thấy, Dương Hiểu Đồng tất nhiên
cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng mà để cho hai người không nghĩ đến chính
là thời điểm khi Nghiêm Tuấn Trạch trở lại biệt thự của hắn, trong gia tộc
vậy mà đã phái nhiều người mai phục ở đó, thậm chí còn trói Mễ Tu lại!
Nhìn mọi người bao vây xung quanh mình, sắc mặt Nghiêm Tuấn Trạch
lạnh xuống: “Các người làm như vậy là có ý gì? Thả Mễ Tu ra!”
“Tam thiếu gia, đừng để chúng tôi khó xử, chỉ cần ngài đáp ứng theo
chúng tôi trở về, chúng tôi lập tức sẽ thả hắn.”