gia tuyệt đối là bài danh đứng đầu. Thực lực những người này ở trong mắt
người bình thường là không tệ, nhưng với hắn mà nói tối đa chỉ có thể tạo
thành trở ngại, căn bản không có uy hiếp.
Mỗi quyền mỗi cước liền đánh cho hai người bay về phía trước, trình độ
mạnh mẽ thân thể hắn không phải người bình thường có thể chịu được,
người bị hắn công kích chỉ cảm giác mình bị vật cứng rắn vô cùng như sắt
thép đánh vậy, lập tức đối với thân thủ của tam thiếu gia cũng có nhận thức.
Không ngờ người này cho tới bây giờ đều có chút điệu thấp tam thiếu gia
thân thủ lại tốt như vậy? Tất cả hai mươi người vây quanh Nghiêm Tuấn
Trạch, nhưng căn bản không có biện pháp mang Nghiêm Tuấn Trạch về.
Bọn họ cũng không phải người bình thường, ở Nghiêm gia cũng là người tu
luyện, nếu người khác cũng sẽ không bị phái tới mang tam thiếu gia trở về.
Nghiêm Tuấn Trạch một lòng chỉ muốn nhanh một chút giải quyết, cứ
tiếp tục như vậy ở đây cũng không phải biện pháp, sau khi chấm dứt để cho
Mễ Tu trước ra nước ngoài tránh một thời gian, chỉ sợ chỗ mình ở cũng đã
không thể trở về.
Nghĩ thông suốt mấy chuyện này, động tác Nghiêm Tuấn Trạch cũng
ngày càng sắc bén, có điều bởi vì đều là người trong gia tộc, hắn cũng
không có ra tay quá ác độc, chỉ để cho bọn họ bị thương ngoài da một chút
cũng không có đánh họ bị thương nặng và gây hại tới bọn họ, nhưng cảm
giác đau kia cũng đủ để bọn họ tĩnh dưỡng một thời gian.
Mười phút sau, dưới dạng hiệu suất cao. Hơn hai mươi người kia đều ngã
trên mặt đất, thử đứng lên nhưng hơi khẽ động đã khiến bọn họ đau tới mức
nhe răng trợn mắt, đây là cái nhiệm vụ gì a, quả thực là thuần túy chịu đòn!
Nếu như không phải bởi vì những người này là người Nghiêm gia,
Nghiêm Tuấn Trạch căn bản không dùng tới mười phút, loại tranh đấu này
hết sức hao tổn, bởi vì không thể đánh bị thương và làm hại tới bọn họ, sau