con sẽ không ở cùng một chỗ với bất luận kẻ nào, hi vọng ngài hiểu.”
Nghiêm Tuấn Trạch lại lần nữa nói rõ lập trường của mình.
Nghiêm Nguyên Vanh tỉ mỉ nhìn con trai nhỏ của mình này, không ngờ
hắn còn quá ngang tàng như vậy. Trước đây Nghiêm Tuấn Thanh và Tống
Nhã Thiến gặp phải vấn đề cũng không có nghiêm trọng như hiện tại, mặc
dù Nghiêm Tuấn Thanh cũng phản kháng nhưng không giống Nghiêm
Tuấn Trạch, vậy mà lại vì một cô gái mà cả gia đình cũng không muốn.
Thế nhưng sự quật cường này lại khiến hắn có chút thích, chỉ là lần này
không phải nó cứ tính tình ngang tàng là được.
“Ta biết trong lòng con chỉ có Dương Hiểu Đồng, thế nhưng vậy thì thế
nào? Một nữ nhân mà thôi, ai mà không giống nhau, đừng cùng ta nói cái
gì mà tình yêu giữa các con. Ta mặc kệ mấy chuyện này, ta cũng không
quan tâm điều đó, hiện tại không phải là rất tốt sao? Đại trượng phu không
thể bị chuyện tư tình nhi nữ mà trói buộc chân tay.” Nói tới câu cuối, lời
nói Nghiêm Nguyên Vanh có chút thấm thía.
“Ngài và mẹ?”
“Hôn nhân chính trị mà thôi.” Nghiêm Nguyên Vanh không chút nào che
giấu thừa nhận điểm này, qua nhiều năm như vậy giữa bọn họ vẫn tương
kính như tân.
Nói thật, quả thực không có tình cảm gì nhưng vẫn như trước trôi qua
đấy thôi, cũng không có vấn đề gì.
Nghiêm Tuấn Trạch sửng sốt, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ hắn đều
chưa từng thấy ba và mẹ khắc khẩu qua, hai người luôn luôn lãnh lãnh đạm
đạm, hóa ra vì nguyên nhân này.
“Nhưng như thế sẽ không vui vẻ gì, nếu như trước đó không gặp được
Hiểu Đồng, ngài nói với con chuyện này, con tuyệt đối sẽ không phản bác