không chạy thoát được đâu, có lẽ sau này con có thể, nhưng bây giờ niên
kỷ con còn nhỏ, đó là điều không thể nào.”
Cho dù biết Nghiêm Nguyên Vanh nói là sự thật, Nghiêm Tuấn Trạch
vẫn không cam lòng cứ như vậy bó tay chịu trói, nội lực điên cuồng dũng
động, trực tiếp làm hai tay Nghiêm Nguyên Vanh buông ra, hắn tiếp tục rời
đi. Nghiêm Nguyên Vanh cho rằng Nghiêm Tuấn Trạch sẽ không phản
kháng nữa cho nên cũng không có tận lực, lại không ngờ hắn (NTT) vẫn
phản kháng hơn nữa cũng vì nội lực Nghiêm Tuấn Trạch mà khiếp sợ.
Cỗ nội lực này thế nhưng không kém a, lúc trước chính mình tầm tuổi
hắn (NTT) không sai biệt lắm sợ rằng không có nội lực thâm hậu như hắn
(NTT). Hắn càng thêm ý thức được, bình thường hắn rất ít quan tâm tiểu
nhi tử này, dường như tam nhi tử đã trở thành một người rất cường đại.
Diệc Tuyết coi trọng hắn đúng là có mắt nhìn.
Đã biết thân thủ Nghiêm Tuấn Trạch bất phàm, Nghiêm Nguyên Vanh
cũng là không tùy ý giống như trước nữa, nghiêm túc đánh nhau với hắn để
ông dẫn hắn trở về. Thân hình khẽ động, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt
Nghiêm Tuấn Trạch, hai tay lại lần nữa nắm lấy bờ vai của hắn, có điều lần
này lực lượng lại khiến Nghiêm Tuấn Trạch không có biện pháp lay động.
Hai mắt Nghiêm Tuấn Trạch gắt gao nhìn cha của mình, trong mắt kia
bao hàm kiên định cùng với quyết tâm liền ngay cả Nghiêm Nguyên Vanh
cũng vì vậy mà kinh ngạc. “Ba, xin lỗi!” Sau khi Nghiêm Tuấn Trạch xin
lỗi liền giơ lên song quyền cùng Nghiêm Nguyên Vanh đối chiến với nhau.
Hiểu Đồng còn đang chờ hắn trở lại, hắn nhất định phải trở về!
Khí thế sắc bén giữa hai người bộc phát ra, tốc độ hai người nhanh vô
cùng. Mấy người lúc trước lúc trước bị Nghiêm Tuấn Trạch đánh ngã
xuống đất nhìn thấy màn tỉ thí giữa hai người mắt tràn đầy kinh hãi.