buông tha, lại lần nữa đứng lên đánh với Nghiêm Nguyên Vanh cùng một
chỗ.
Dường như Nghiêm Nguyên Vanh cũng có chút bực bội, tiểu tử này đã
vậy còn quá ngang ngược, xem ra chính mình nếu thật sự muốn đưa hắn trở
về thì phải đánh ngã hắn (NTT)!
Thực lực giữa hai người khác biệt khiến Nghiêm Tuấn Trạch không có
cách nào chống lại. Dần dần, vết thương trên người càng ngày càng nhiều,
ở một khắc cuối cùng khi ánh mắt hắn tan rã, trong miệng vẫn như trước
nhắc tới Hiểu Đồng…
Nghiêm Nguyên Vanh đỡ con trai của mình, nhìn Nghiêm Tuấn Trạch cả
người đầy máu tươi, trong lòng của hắn cũng dâng lên chút bất đắc dĩ: ‘Đứa
nhỏ này, sao không thể ngoan ngoãn cùng mình trở về chứ?’
Không thể không thừa nhận, cách làm của Nghiêm Tuấn Trạch đã giành
được sự bội phục của Nghiêm Nguyên Vanh, hắn(NTT) kiên trì để cho hắn
bội phục. Thật sâu thở dài một hơi: ‘Nếu như là có thể, ta cũng hi vọng con
có thể ở cùng một chỗ với Dương Hiểu Đồng. Bởi dù thế nào ba cũng hi
vọng có thể thành toàn cho hạnh phúc của con.
Nhưng vì tương lai trước mắt của toàn bộ gia tộc, chỉ có thể ủy khuất
con.’
Chỉ trách ta không tốt, thế lực Nghiêm gia còn chưa đủ cường đại, nếu
không cũng sẽ không như vậy. Ta chỉ hi vọng Nghiêm gia ở trên tay của
con có thể cường đại lên, như vậy hài tử của con cũng sẽ không lại phải đối
mặt với thống khổ như vậy.
Kỳ thực hắn cũng không nói gì, lúc trước chính hắn cũng từng thích một
cô gái, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn không chịu tiếp nhận mẹ
Nghiêm Tuấn Trạch. Vì vậy cô gái đó chỉ có thể vĩnh viễn hoài niệm ở
trong lòng hắn.